Sau giờ tan học hôm đó, Vệ Bắc ở lại rất muộn mới hoàn thành xong bài tập. Cậu cất sách vở vào cặp, lúc đi ra trời cũng đã tối hẳn. Cả trường học chỉ còn mỗi cậu và Diệp Sơ. Bác bảo vệ ngồi ngủ gật bên cạnh ánh đèn lờ mờ.
Vệ Bắc vốn không buồn để ý đến Diệp Sơ. Nhưng khi nhìn thấy con đường tối om đối diện trường học, ánh mắt cậu nhóc liền loé lên ý đồ xấu xa.
“Diệp Siêu Nặng, cậu có sợ tối không? “ Cậu nhóc hỏi không hề có ý tốt.
Diệp Sợ chớp mắt rồi khẽ lắc đầu.
“Tôi nghe nói, ở xung quanh đây có ma chuyên bắt cóc trẻ con đó….” Cậu nhóc cố ý kéo dài giọng nói ra điệu hù doạ.
Diệp Sơ không hề trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm về phía sau lưng Vệ Bắc
Vệ Bắc đang thích thú đắc ý, chợt cậu phát hiện ra ánh mắt của cô có gì đó không ổn. Dù sao thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con, nên cậu cũng thấy hơi sợ hãi rờn rợn: “Diệp Siêu Nặng, nhìn cái gì mà nhìn?”
Diệp Sơ giơ ngón tay, chỉ về phía sau lưng cậu.
Vệ Bắc nuốt nước miếng, từ từ quay đầu lại. Chỉ thấy trong ngõ tối âm u, có một tên côn đồ tóc dài đáng sợ. Hắn nở nụ cười nham hiểm, cầm dao trên tay tiến lại gần bọn họ.
“Cậu nhóc có mang theo tiền không?” Dưới ánh đèn, lưỡi dao lấp lóe tia sáng sắc bén.
“Không có!” Mặc dù Vệ Bắc tuổi còn nhỏ, nhưng vóc dáng cao lớn. Mèo mới sinh không biết sợ cọp. Cậu nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-mau-buong-co-ay-ra/1815592/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.