Edit: kentu.
Tên nhóc Vệ Bắc lần đầu tiên làm chuyện cấm nên rất vụng về. Cậu rướn lên, hôn sâu một chút nhưng lại dùng lực hơi mạnh khiến răng hai người va vào nhau, cảm giác tê tê liền lan ra. Nhưng dù sao cậu cũng là thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và sôi nổi, đâu chịu buông tay như vậy. Cậu không quan tâm chuyện đấy có kinh nghiệm hay không, hôn trước đã rồi hãy nói.
Có suy nghĩ như thế thì đảm bảo nụ hôn này chắc chắn không hề tuyệt vời gì. Thay vì nói là hôn, còn không bằng nói là cắn.
Diệp Sơ chỉ cảm thấy gáy bị ép đến không thể động đậy, cổ tay của cô cũng bị cậu nắm chặt đến đau nhức. Sau đó là môi, vừa đau lại vừa tê, thậm chí cô còn không sao thở nổi.
Vì vậy cô theo phản xạ đưa tay muốn đẩy Vệ Bắc ra. Nhưng cậu nhóc kia lại khỏe hơn cô rất nhiều, cánh tay của cậu ôm chặt lấy cô, thân thể rắn chắc giống như bức tường. Bất đắc dĩ cô đành phải kêu to lên.
Nhưng chưa thể kêu được tiếng nào, đầu lưỡi kia đã thừa dịp luồn vào trong miệng cô.
Vào giờ phút này, cho dù Diệp Sơ có bình tĩnh lại thì đầu óc của cô cũng trống rỗng, cô không kịp suy nghĩ nhiều, liền cắn xuống.
Mãi về sau, có người hỏi Vệ Bắc có cảm giác gì về nụ hôn đầu, cậu lúc nào cũng cau mày nói ra mấy từ vàng ngọc: “Đẫm máu.”
Đúng vậy, đây tuyệt đối là từ chính xác nhất để miêu tả cảm giác lúc đó.
Vệ Bắc khẽ rên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-mau-buong-co-ay-ra/1815605/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.