Edit: kentu.
Vệ Bắc cảm thấy mình sắp bị Diệp Sơ làm cho tức chết rồi, xảy ra chuyện như vậy mà cô nhóc kia lại có thể giấu diếm anh đến tận bây giờ. Nhưng đồng thời, trong lòng anh lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu hai người muốn đến với nhau thì đây là việc tất yếu phải xảy ra, dù sao cũng không thể cả đời lén lén lút lút giống như tên trộm được.
Nhưng nhìn tình huống trước mắt, thực sự không được lạc quan cho lắm.
Vệ Bắc thuận tay lấy cái gương ở trên giường của Nhị Soái soi soi. Thấy người trong gương này có mũi, có mắt, dáng dấp cũng đẹp, là bộ mặt trụ cột tương lai của Tổ Quốc, sao lại không thể làm cho cha mẹ vợ tương lai duyệt được chứ?
"Anh Bắc, đừng soi gương nữa, đủ đẹp trai rồi!" Nhị Soái bên cạnh trêu chọc nói.
Vệ Bắc ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: "Chú có thấy anh đáng ghét không?"
Nhị Soái sững sờ một lúc, cười khan hai tiếng: "Câu này có liên quan gì đến em..."
"Nói thật đi." Vệ Bắc trừng mắt nhìn anh.
Nhị Soái ho khan: "Hình như có một chút thì phải..."
Vệ Bắc: "..."
Vừa nhìn vẻ mặt Vệ Bắc thay đổi, Nhị Soái vội vàng giải thích: "Hồi mới quen anh, thật sự thấy anh rất đáng ghét, nhưng quen biết lâu cũng thành quen... Ý của em là thực ra anh rất tốt, thẳng thắn, có ý thức trách nhiệm, dù cho tính cách có hơi... Ai ui, em không nói gì cả, em bị mất trí nhớ, em bị mất trí nhớ!"
Vệ Bắc hết ý kiến.
Từ lúc sinh ra tới giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-mau-buong-co-ay-ra/1815650/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.