Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hoá
Vệ Bắc là kiểu lưu manh như vậy, từ trước đén giờ, trước mặt Diệp Sơ luôn cố gắng giữ thể diện, hôm nay có mẹ của anh ở sau lưng làm quân sư,nên đã trắng trợn vùng lên
Cả kì nghỉ đông, anh nghiễm nhiên trở thành khách quen của nhà Diệp Sơ, không chút kiêng dè cứ thế đi thẳng vào phòng Diệp Sơ.
Diệp Sơ rất buồn bực, lúc người nhà không chấp nhận Vệ Bắc cô rất phiền lòng, giờ người nhà đã đồng ý quan hệ của hai người, cô lại càng phiền lòng.
Khó khăn lắm mới được yên ổn, ở trong phòng đọc tư liệu nghiên cứu, thì tên Vệ Bắc kia lại im ỉm tiến vào, ôm chặt lấy cô, nói gì cũng không chịu bỏ tay ra.
Diệp Sơ ngại mấy người ở phía ngoài, không dám nói to, nên đành nhỏ giọng khuyên anh buông tay ra
Dụ dỗ mãi tên nhóc kia mới miễn cường bỏ cô ra, sau khi buông tay ra khỏi hông, người nọ lại đè cô ra hôn
Đã hôn thì thôi, tay lại không đành hoàng, sờ loạn trên người cô.
Cũng may, mẹ cô ở ngoài gọi hai người ra ăn cơm, lúc này Vệ Bắc cầm thú mới chịu ngừng lại, tay ngừng, miệng cũng ngừng, ở đó bất mãn nói thầm: “Không ăn một bữa cũng chẳng chết”
Diệp Sơ cầm sách đập vào người anh một cái, nghe thấy tiếng vang chắc nịch, cô nghĩ thầm, bộ dạng cường tráng như này, muốn đói cũng khó
Kể từ khi Tần Dao cũng ông xã đến nhà bọn họ đánh mấy ván mạt chược, thái độ của Lưu Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-mau-buong-co-ay-ra/305772/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.