Rinh rinh rinh...
" Alo " Băng Tuyết Linh bắt máy.
" Linh linh à. Là anh hai này... Anh muốn nhờ em tí được không!? "
" Nhờ chuyện gì ạ???"
" Con của gì Trang, em gái của mẹ chúng ta có hai đứa con song sinh trai gái là Khánh Anh và Huyền Anh, 7 tuổi vừa từ bên Pháp về "
" Thì sao???"
" Thì em cho tụi nó ở nhà em nhá... Dinh thự nhà chúng ta tụi nó không chịu ở. Nên... "
" Nên anh muốn hai đứa tụi nó ở nhà em "
" đúng đúng! thế ha nếu đã biết thì anh cúp máy đây, ngày mai tụi nhỏ sẽ đến "
" Khoan đã... Alo... alo... Em còn chưa đồng ý mà " Bực tức quăng cái máy điện thoại lên bàn cô cx chẳng thèm để ý nữa, chỉ là hai đứa trẻ bảy tuổi thôi mà... Suy nghĩ đơn giản nhưng cô đã lầm to, nằm lên giường và... ngủ
Sáng hôm sau...
Cô đang ngồi coi ti vi thì tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy ta!? Chắc có lẽ là hai đứa em họ đây mà...
" Đông Phương Kì! Ra mở cửa "
" Đang cọ bồn cầu không rảnh " Đông Phương Kì nói vọng ra từ nhà vệ sinh
" Đàm Thế Nam! Ra mở cửa "
" Đang nấu ăn không rảnh " Đàm Thế Nam nói từ trong nhà bếp. Thế quái nào? Đích thân cô ra mở cửa à!? Mệt thật
" Ra đây " Mở cửa ra đập vào mắt là hai đứa trẻ con 7 tuổi cực kì đáng yêu, mái tóc màu bạch kim mượt mà được nắng soi xuống giống như tỏa sáng, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nam-chinh-tranh-xa-toi-ra/271790/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.