3 người bạn già đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng động, ngước mắt lên nhìn thì thấy hắn và nó đang ngồi trân trân nhìn 3 người.
-2 đứa tỉnh rồi hả?Sao nhanh vậy?Còn đau không?_Bà Mai Anh tay cầm ly cafe nhìn 2 đứa (Sao lại lạnh nhạt với con cái vậy?)
-Mẹ không thể đến bên cạch con rồi xoa đầu con hay là hỏi thăm con dịu dàng hơn sao?_Nó chu miệng làm nũng
-Thế không phải bên cạnh có người rồi sao.Ta đây đến chỉ sợ cậu nhỏ ấy lại bảo ta không hiểu chuyện_Bà Mai Anh cười nhẹ rồi nhìn qua hắn
Nó ngượng chín cả mặt khi nghe mẹ nói vậy, tay húc mạnh vào sườn hắn
-Aaaa_Hắn ôm sươn sườn mặt nhăn nhó, vật vã trên giường (Làm quá nha ba)
-Được rồi, bọn ta về.Đâu cần phải đuổi khéo như thế.Hahahaha_Ông Hoàng nói rồi đứng lên
-Nghỉ cho khoẻ đi.Ta vs mẹ con về trước_Ông Minh kéo bà Mai Anh đi theo ông Hoàng ra về
-Đau , em húc anh mạnh quá_Hắn lăn lộn trên giường lợi dụng ôm chân nó.
-Xuỳ xuỳ, thôi đi, là anh đang cố ý đuổi ba mẹ em và ba anh vầ thôi_Nó đạp đạp hắn
-Anh đang bị thương và vết thương còn chưa lành đấy_Hắn hơi nhíu mày khi nó đạp trúng ngực hắn
-Em cũng vậy mà_Nó chu miệng đáp
-Mà hôm qua anh biết ai cứu em khỏi tên bắt cóc không hả?Là anh Hoàng đấy_Nó hớn hở
-Em vui khi đó không phải là anh cứu_Hắn bỏ chân nó ra, đứng lên đi đến bên cửa sổ
Nó ngẩn ngơ khi nhìn thấy thái độ đó của hắn
-Sao vậy? Em chỉ nói vậy thôi mà anh lại dỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nam-lun-em-di-dau-vay-ha/240886/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.