Theo bước chân của Vi thì chúng nó cũng đến được nhà kho nhưng vì 1 phần là trời đã khuya cộng thêm đường đến đó cực kỳ khó đi nên đến được đây cũng không dễ dàng gì.Nhà kho đã bị bỏ hoang đã lâu nên nhìn cực kỳ u uất, nhưng mấy tên đó cũng rào chắn kĩ lưỡng mà có kỹ đến chừng nào cũng không hề hấng gì vs chúng nó.
-Sao chúng nó dám để Bảo Anh ở cái nơi gì mà ghê thế này?_Minh bịt mũi càu nhàu dùm B.Anh nhưng thực ra là anh càu nhàu.
-Cái chỗ này hôi thật_Chúng nó cùng đồng thanh nói
-Nè mấy người thôi rên rỉ đi và nói khẽ lại._Vi quát nhỏ đủ để chúng nó nghe
Cái kho hoang này phía sau thì tối tăm mù mịt chỉ có phía trước cổng là có người đang canh gác nên có chút đèn điện, lối đi thì gập ghềnh, đèn pin của chúng nó cũng phải chỉnh lại mức yếu nhất để không gây chú ý với mấy tên canh gác.
Tìm được 1 cây to thuận lợi để ẩn nấp thì chúng nó ngồi xuống cùng bàn kế hoạch
-Đây rồi, chị Mie ở đây.Nhưng ở đây được gắn camera cả, nơi nhốt chị Mie cũng vậy nên chúng ta sẽ xử mấy tên đó trước_Vi chỉ vào màn hình ipad sau khi làm gì đó, Vi cũng không nghĩ nơi tồi tàn này lại được bắt camera nhiều đến thế
-Mọi người nên chia nhau ra trong lúc em hack hết hệ thống camera ở đây, chị Như sẽ ở đây với em.Mọi người cầm lấy cái này đi, để tiện cho việc liên lạc _Vi nói rồi đưa cho chúng nó tai nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nam-lun-em-di-dau-vay-ha/240890/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.