Sáng, ông mặt trời thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình là thức dậy, chiếu những tia nắng ban mai xuống cho con người.
Trong một căn nhà ko quá to mà cũng chẳng quá nhỏ, một thiên thần đang cuộn tròn trong chiếc mền ấm mà ngủ. Nhìn cô hay cười như vậy nhưng ít ai biết được đó là 1 nụ cười giả tạo nhưng nó cũng rất đẹp, chắc có lẽ vết thương trong lòng vẫn chưa được phai mờ.
“Cốc cốc” tiếng động đó cứ gõ đều đều vào chiếc cửa gỗ kia, ban đầu nó còn nhẹ nhàng nhưng sau này nó càng mạnh hơn, xém tí là có thể làm vớ cửa rồi
-Con kia, mày ra dậy ngay cho tao_tiếng lảnh lót của Anna vang lên, chả là hôm nay cô có ý tốt đến tận nhà nó để gọi nó dậy nhưng gõ đến 100 lần mà vẫn chưa ai ra mở cửa, bức xúc quá cô mới hét lên với chất giọng của Hiền Hòa
Đang mơ mộng trong ảo tưởng thì nghe thấy tiếng hét của ai wen wen, nó giật bắn dạy chạy vào làm vscn, thay đồ khẩn cấp, tất cả chỉ vẻn vẹn xảy ra đúng 5’
“Cạch” nó mở cửa bước ra cười cười với Anna nhưng điều đó đối với Anna như chọc tức cô hơn, nó lại thêm dầu vào lửa rồi.
-Con kia, tao gọi mày tỉ lần rồi sao ko ra mở cửa_Anna
-Hihi, xin lỗi tao đg ngủ ngon lành, mà mày cũng lạ tự dưng hôm nay tốt bụng đến gọi tao dậy đi học cơ à_nó
-Mày thích ăn đấm ko_Anna. Ko phải vì có người năn nỉ cô đến thì cũng ko vác mặt tới đây rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-ngoc-vi-sao-toi-lai-yeu-em-nhieu-den-the/450520/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.