Một lát sau Kim tỉnh dậy, đầu óc cô choáng váng, lảo đảo...- A! Kim mày tỉnh rồi, mày làm tao lo quá, huhu- Thục Anh bật khóc khi vừa nhìn thấy cô bạn tỉnh dậy
- Tao ko sao mà- Kim đưa tay lên dỗ dành con bạn cho nhỏ nín khóc
- Nè, mày suýt chết mà còn bảo ko sao à, mà sao mày rơi xuống đó được vậy- Thục Anh hết khóc rồi lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Kim
- Chuyện này...chuyện này....à tao vô ý thôi mà- Kim
- Sao lại có chuyện đó được, vừa nãy tao đến thấy con nhỏ nào dưới nhà vậy- Thục Anh
- Cô ta là Trà My- Kim
- Sao tao chưa gặp bao giờ nhỉ, mà mày có biết cô ta là gì của anh Khánh ko mà đến đây vậy- Thục Anh
- Ờ...thì...cô ấy đã có hôn ước với anh Khánh- nói đến đây ánh mắt Kim ánh lên chút buồn
- A...vậy hả...thôi kệ đi, à mà mày nghỉ đi- như thấy được cảm xúc của Kim, Thục Anh liền nhảy sang chuyện khác để đánh trống lảng
- Chết mấy giờ rồi- Kim như chợt nhớ ra điều gì
- 10h30
- Chết rồi, tao sang đây để nấu ăn mà, muộn thế này rôi sao- Kim đang định bước xuống giường thì Khánh đi tới:
- Em ko cần lo chuyện đấy, nãy tôi gọi giúp việc sang làm rồi, em cứ nghỉ đi- Khánh
- Em...em xin lỗi- Kim
- Sao phải xin lỗi, là tôi gọi em sang mà- Khánh
- Nhưng...- Kim
- Nghỉ đi- Khánh buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi
- Thôi tao đi xuống xem có giúp được gì ko, mày nghỉ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nho-kia-nguoi-toi-yeu-mai-la-em-do/103603/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.