- Thôi được rồi, bây giờ các em về nhà nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta vẫn sẽ học bình thường
- Bye mày nha, tao về trước đây- Thục Anh
- Ừ, mai gặp lại- Kim vẫy vẫy tay chào tạm biệt
- Em có cần tôi chở về ko- Quân từ đâu đi đến nở nụ cười tươi rói
- Không cần!- Kim tỏ thái độ bất cần rồi bỏ đi luôn
- Em thật có sức hút đối với người khác mà- Quân đứng từ xa nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô
.
.
.
Trên đường về nhà, Thiên Kim cứ thế mà đi ko để ý trước mặt mình có cục đá nên đã vấp ngã...
- Ây da, đau quá- Kim suýt xoa- Chết rồi, sao cái chân ko cử động được vậy, đau quá- Đang ngồi giữa vỉa hè vì cái chân ko đi nổi thì bỗng nhiên có một bàn tay bế xốc cô lên rồi đặt cô lên chiếc môtô
- Ơ, anh Khánh...- Kim
Minh Khánh ko nói gì leo lên xe rồi phóng thẳng đi luôn...
- Cảm ơn anh đã đưa em về nhà- Kim
- Vào nhà đi- Khánh nói rồi đưa tay lên bấm chuông, một lát sau bác Hoa từ trong nhà chạy ra mở cổng, anh dắt chiếc xe vào bên trong rồi lại bế xốc cô lên đi vào trong nhà đặt lên ghế sofa. Sau một hồi xem xem cái chân của cô rồi anh phán một câu:
- Chắc là bị trật khớp rồi- Khánh
- Ủa, cháu làm sao mà để bị trật khớp thế kia- bác Hoa nhìn Kim lo lắng
- Dạ, cháu chỉ bị té thôi, ko sao đâu- Kim cười trấn an bác
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nho-kia-nguoi-toi-yeu-mai-la-em-do/103608/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.