Thiên Kim tỉnh dậy tình trạng choáng váng, mùi ete sộc vào mũi khó chịu, nhìn xung quanh cô toàn màu trắng xóa. Bỗng một giọng nói cất lên
- A! Cô tỉnh rồi hả, cô chưa khỏe mấy đâu cứ nghỉ tiếp đi- một chàng trai với khuôn mặt đẹp như điêu khắc, nở nụ cười ấm áp với cô
- Tôi đang ở đâu đây- Thiên Kim nhìn ngó xung quanh căn phòng rồi hỏi chàng trai đang đứng bên cạnh giường cô đang nằm
- Cô đang ở bệnh viện, vừa nãy tôi thấy cô xỉu ở ngoài đường nên đưa vô đây- chàng trai
- Cám ơn anh- Kim nở nụ cười thiên thần với chàng trai khiến cho trái tim anh lệch 1 nhịp
- À..ờ..không có gì đâu, mà sao người cô bầm dập thế kia- chàng trai thắc mắc hỏi Kim
- À...không...không có chuyện gì đâu
- Ừ! à mà cô tên gì vậy- chàng trai
- Tôi tên Thiên Kim, còn anh thì sao- Thiên Kim hỏi lại
- Tôi tên Tuấn Khang, vậy bây giờ chúng ta làm bạn nha, cô học lớp mấy vậy
- hì hì lớp 11- Kim
- Vậy tôi hơn cô 1 tuổi đấy, thay đổi cách xưng hô thành anh-em được ko?
- Ok, thôi bây giờ cũng muộn rồi anh nên về nhà đi, em cũng đỡ rồi lát nữa sẽ bắc taxi về- Kim
- Hay là để anh đưa em về, được ko?
- Như vậy có phiền anh ko?
- Tất nhiên là ko phiền rồi, nào chúng ta ra xe anh đi- Nói rồi anh đỡ cô dậy và ra bãi đậu xe lấy xe của anh
...
- Nhà em ở đâu vậy- Tuấn Khang
- Dạ đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nho-kia-nguoi-toi-yeu-mai-la-em-do/103615/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.