Reng...Reng...Reng...
Đó chính là tiếng kêu chết tiệt của cái đồng hồ báo thức nhà nó. Đang say trong giấc ngủ, nó với với tay lấy cái đồng hồ nhưng lại cách nó quá xa thì bỗng...
RẦM!!!
Và bây giờ nó đang được hôn đất mẹ thân yêu chỉ vì mải ngủ mà người nó dần dần lăn ra để tắt báo thức ai ngờ.... Đã thế thì nó dậy luôn, lê cái thân mệt mỏi vào nhà tắm và làm vscn. Thay đồng phục xong nó chạy xuống dưới nhà ăn sáng.
Vừa xuống nhà không ai khỏi bất ngờ tại hôm nay nó dậy sớm mà không cần ai đánh thức cả...
Nó tung tăng chạy xuống chồ bàn ăn và chào mọi người, nó rất yêu quý những người giúp việc ở đây và mọi người cũng vậy rất quý mến nó. Sau khi giải quyết xong cái dạ dày thì nó xách balo lên và bước ra ngoài xỏ giày đi học. Vì trường nó cũng khá gần nhà nên chỉ cần đi bộ 10 phút là tới.
Vừa đến cổng trường, nó đi mà không nhìn đường chắc tại đang còn mệt vì dậy sớm hơn mọi ngày thì...
Rầm!!
Thế là nó yên vị dưới đất, nó cảm giác như mình vừa đụng phải cột điện vậy, nhưng mà trong trường làm gì đào đâu ra cột điện nghĩ vậy nó liền ngước mặt lên xem thứ mình vừa đâm vào....nhưng ôi không là một chàng trai với khuôn mặt lạnh như băng đang nhìn nó, nó đơ 2s rồi lấy lại bình tĩnh.
- Lần sau đi nhớ nhìn đường- chàng trai nói với giọng lạnh như chưa được nóng
- A...ơ...Tôi...tôi xin lỗi- Nó hối lỗi vì thật ra nó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nho-kia-nguoi-toi-yeu-mai-la-em-do/103619/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.