Cô và nhỏ chạy bay vào thì thấy nó đang đứng với hắn cười tươi rói, không hẹn mà cả hai đều ôm chầm lấy nó.
_ huhu Như ơi tao nhớ mày lắm.
_ tớ cũng nhớ cậu... Híc híc.
_ buông ra đi, ôm chặt quá nghẹt thở.
Nó đẩy hai đứa ra rồi thở phì phò, còn cô và nhỏ chỏ biết cười chừ mà thôi. Nhưng cũng vì thế mà nó biết hai người đã lo cho nó đến mức nào, và nó cũng nghe mẹ nó nói rằng nhỏ đã khocd liên tiếp mấy ngày sau khi nghe tin nó mất. Nhìn hai đứa bạn cười tươi rồi bắt đầu nhập tiệc ( xin lỗi nhé, Heo không rành về tiệc tùng gì hết nên không tả từng chi tiết một).
_ Bảo Như, cậu còn nhớ tớ không.
Mạnh Hoàng từ cửa đi vào, bên cạnh là một cô gái vô cùng dễ thương tầm 16,17 chắc đây là người Hoàng yêu. Thấy Hoàng nó mỉm cười nhẹ, Hoàng cũng cười lại với nó làm hai người nóng mặt...là... Hắn.....và....người yêu của Hoàng.
_ NÈ, CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI HẢ?????? - hai người cùng nhau hét, nó vội quay người lại thì thấy mặt hắn đen lên vài phần, à... Thì ra là ghen hả.
_ hứ, bạn lâu ngày mới gặp mà.
Nó ôm lấy hắn mà nũng nịu ngay lập tức giận hờn ghen tuông trong hắn đều tan biến đâu hết, thay vào đó là nụ cười hạnh phúc rồi ghé vào tai:
_ anh xin lỗi đã lớn tiếng với em được chưa. Bảo Như!!
_ dạ - nó chớp chớp mắt đáng yêu.
_ theo anh về làm vợ nhé!!!
_ ơ.. Đáng ghét.
Nó đánh vào ngực hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262567/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.