Ánh Nguyệt cười như điên như dại làm mấy tên áo đen đó cũng phải rùng mình, họ không thể nào mà hiểu nổi tại sao một cô gái xinh đẹp vậy lại có thể độc ác như thế chứ, một tên ra hỏi ả:
_ tôi đã giải quyết con bé đó cho cô rồi, tiền của chúng tôi đâu.
_ tiền ư, tôi không có.
_ cô.... Cô không có tiền mà giám thuê chúng tôi ư, nghèo mà ra vẻ ta đây, đưa tiền nhanh lên.
_ tôi đã nói là tôi không có, hahaha không có thì tôi trả ông làm sao được.
_ mẹ kiếp, con ranh con, nhốt con nhãi này vào hầm cho tao.
Tên đó rứt câu thì hai tên phía sau khênh ả vào, con ả thì chửi bới la hét nhưng họ mặc kệ, đã không có tiền mà đòi thuê sao, không dễ vậy đâu. Xong! Tên đó châm điếu thuốc đứng trên boong tàu hút phì phèo thì tên đàn em chạy ra.
_ đại ka, giờ chúng ta sẽ làm gì, còn thằng nhóc này nữa - thằng đàn em hỏi, tên đại ka vứt ngay điếu thuốc xuống biển và nhìn chằm chằm vào hắn:
_ cho tàu về bờ, còn thằng nhóc này... Trả về Triệu gia.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Nhà hắn:
* king kooonnnngggggg *
Chuông cổng nhà hắn reo lên inh ỏi, người làm nhà hắn nhạn chân chạy ra nhưng... Chẳng thấy ai cả, cái mà họ nhìn thấy chỉ là cậu chủ nhà mìn nằm bất động một chỗ. Lo lắng, cuống cuồng rồi hét:
_ thiếu gia, thiếu gia sao thế, cậu tỉnh lại đi. Mọi người ra đây nhanh lên thiếu gia bị sao đây này, nhanh lên.
Rứt câu mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262577/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.