Rời khỏi môi nó thì nó lôi cổ áo hắn xuống rồi thì thầm vào tai:
_ em cũng yêu anh lắm.
Hắn nở nụ cười hạnh phúc và nắm tay nó về lớp, hai đứa đi khỏi nhưng nào hay biết là đã có một người không nên thấy đã thấy chuyện này, hẳn là ai cũng biết người đấy là ai rồi nhỉ? Vâng!!! Là Ánh Nguyệt. Cô lầm bầm rít từng chữ:
_ hai người được lắm, rồi tôi sẽ cho hai người phải đau khổ, hừ....
- --
Còn nó sau khi chia tay hắn dưới sân trường thì nhẩy chân sáo về lớp, miệng thì cười không ngớt trông như con tự kỉ. Nhận thấy điều lạ từ nó thì làm nhỏ tò mò, nhìn nó bằng ánh mắt dò sét rồi hỏi:
_ ê! Tâm trạng của mày hôm nay tốt nhỉ?? Bị điên hả???
_ mày mới điên đó, đồ khùng - nó lườm nhỏ, nhỏ chỉ biết cười hì hì thì bất chợt ánh mắt của nhỏ rơi vào vật sáng lấp lánh trên cổ nó, hai mắt thì sáng long lanh, miệng mở to đến nỗi có thể nhét được quả trứng đà điểu vào ( em chém).
_ woaaaa, đẹp quá... Mày...mày mua ở đâu thế, sợi dây chuyền này có duy nhất một cái thôi nha!!! Tao muốn có mà cũng không được hic hic.
_ đẹp thật không??? Hải Minh mới tặng cho tao á - nó cười tít mắt, nghe vậy mà nhỏ bĩu môi:
_ lúc nào cũng Hải Minh Hải Minh... À làm làn rồi hả??
_ tất nhiên rồi - nó nói mà hai tay nâng niu cái sợi dây chuyền trên cổ như báu vật ( thì đúng là báu vật mà).
_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262591/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.