↓↓↓↓↓↓↓
Cùng thời điểm đó ở trường thì hiện giờ đã quá tiết một, hắn đứng trên bảng mà thỉnh thoảng cứ nhìn ra phía cổng trường như đang đợi ai đó đến, lòng thì cứ thấp thỏm một điều bất an nào đấy báo với hắn rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Cuối cùng thì cũng hết tiết hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho nó nhưng nhận lại cũng chỉ là một bài ca muôn thủa của cô tổng đài...
_ aissss, con nhóc này làm cái gì mà tắt máy chứ, lại còn không đi học nữa, trưa nay mình về thì biết tay...
Hắn lẩm nhà lẩm nhr chửi rủa nó thì nhỏ chẳng biết từ đâu chui ra gọi hắn:
_ thầy ơi, thầy có biết vì sao mà Bảo Như hôm nay không đến trường không thầy...
_ ơ... Làm sao mà thầy biết, thầy gọi điện lại còn giám tắt máy nữa chứ... Mà sao em lại hỏi thầy chẳng phải em và Bảo Như là bạn thân sao???
_ em...em không biết biết, thôi thì để em gọi ẹ nó vậy.
Nói rứt câu thì nhỏ cũng lôi điện thoại ra, sau khi nói chuyện với mẹ nó xong thì nhỏ quay sang hắn với bộ mặt thảm nhất có thể:
_ hic hic thầy ơi, mẹ nó nói là nó đi học từ sáng rồi... Hic... Chẳng biết là nó có sao không nữa..
_ chắc không sao đâu, chắc là con nhóc đó lại chốn đi chơi rồi!! Trưa nay thầy qua nhà là nó biết tay.
Và cái chuyện nó không đi học thì cũng bị hắn gạt béng sang một bên, trong lòng thì lập kệ hoạch để phạt nó như thế nào!! ( anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262606/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.