Bỗng nhiên hắn ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc thì chú ý ra cửa thấy đầu cậu đang bốc khói,nhìn cậu rồi cười cầu hòa và lên tiếng.
_ hihi thầy đùa thôi,em vào lớp đi.
Chỉ cần nghe thấy thì cậu dậm chân vào lớp, vừa vào đến nơi thì lại làm cho lũ con gái lên cơn mà la hét ầm ĩ,nó và nhỏ đang cười thì bỗng nụ cười trên môi bay đi mất tiêu phương nào...
_ ối mày ơi sao lại là thằng "Sun" kia hả mày.
Nó hỏi nhỏ,nhưng mà nó quá đáng cơ,cậu có tên có tuổi đàng hoàng mà nó lại gọi cậu là "Sun" mới tức chứ,nhỏ nghe vậy mà phì cười vì nó cũng ví cậu giống con Sun bèn lên tiếng
_ ai biết, mà tao công nhận là đầu của thằng này giống con Sun nhà tao thật hì hì.
_ em giới thiệu đi -hắn
_ à,chào cả lớp mình tên Triệu Hải Nam mong được giúp đỡ nhất là hai bạn nữ ngồi bàn thứ tư. (Là hai đứa nó)
Vừa nói mà cậu vừa nghiến răng ken ken gằn ra từng chữ,nhìn chằm chằm vào hai đứa nó bằng ánh mắt đạn dược, hai đứa thấy vậy còn đưa tay thành hình chữ V lên quơ qua quơ lại thì càng làm cậu sôi máu,bỗng nhiên nó nhìn chằm chằm vào cậu và lẩm bẩm:
_ triệu hải Nam,Triệu Hải Minh,à đúng rồi
_ mày sao thế -nhỏ quay sang hỏi nó.
_ mày ơi thầy í với thằng "Sun" kia là anh em họ đấy,thảo nào mà tao thấy mặt thằng này trông quen quen,nói tên ra thì tao mới nhớ.
_ thật hả.
_ ừ,hai anh em nhà tên này đều đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262613/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.