Hôm sau nó tỉnh lại trong tình trạng như một cái xác ướp, đầu óc thì ong ong,bụng đói cồn cào,đứng dậy định bước xuống giường thì chẳng may nhẵm phải chai thuốc...
*rầm* nó được lộn cổ một cách "điêu luyện" làm ruột gan tim phổi lộn tùng phèo hết lên.
_ a ui hic hic,chưa xuống khỏi giường mà đã bị đổ máu rồi,aizzzz đói quá đi.
Sau một lúc ngồi trên phòng tự kỷ thì nó cũng mần mò xuống dưới nhà kiếm ăn và quyết định sẽ nghủ học ở nhà dưỡng thương. Ăn xong nó lại mò lên phòng đánh một giấc đến 11 rưỡi mới dậy,vừa mở mắt đã thấy nhỏ,hắn,Hoàng ngồi một đống trong phòng. Nhỏ thì nước mắt ngắn dài tèm nhèm như con mèo,thấy nó tỉnh nhỏ liền bay đến chỗ nó ôm cứng ngắt.
_ A mày tỉnh rồi,mày có biết là tao lo ày lắm không hả.
_ ay za,bỏ tao ra nghẹt thở quá đấy - nó đẩy nhỏ.
_ hic,,tại tao lo ày thôi mà.
_ sao mày ở đây.
_ mày hỏi hay nhỉ,ngày nào mà tao chẳng sang nhà mày chơi,với lại hôm nay tao không thấy mày đi học nên tao hỏi thầy giáo nên biết thôi mà.
_ ừm.
_ nè,hai đứa quên anh rồi hả- hắn chen vào.
_ kệ thầy - chúng nó đáp làm hắn méo mặt liền lủi thủi ra ghế ngồi.
_ Như ơi cậu ăn gì không để Hoàng đi mua.
_ ờ không đâu,sáng ngày ăn bây giờ vẫn còn no nè -ns xoa bụng.
_ HẢAAAAAA,CÁI GÌ- ba người hét.
_ làm cái gì mà hét ghê thế,lủng màng nhỉ bây giờ- nó ngoáy tai.
_ mày...mày...hóa ra là mày tỉnh từ sáng rồi hả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262621/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.