- ------nhà nó------
*reenggggggg,,reengggggg* chuông báo thức reo lên inh ỏi cái bệnh ngủ nướng của nó thì mãi không chữa được nên...
*vèo.. bốp...choang*. biết tiếng gì không, mình không nói chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ... sau khi chiếc đồng hồ dũng cảm hi sinh thì nó lại lăn quay ra ngủ luôn mà không biết rằng...đã muộn học.
- ----
_oáp,hôm nay ngủ đã quá đi -nó lọ mọ ngồi dậy rồi "đứng dậy vươn vai".
_ ơ cái đồng hồ đâu rồi nhỉ- ngó ngang ngó dọc,và bây giờ nó cũng đã phát hiện cái đồng hồ đã vỡ tan tành ở só nhà. lục đục mò mò cái điện thoại để xem đồng hồ thì ôi thôi....
_ Aaaaaa trời ơi muộn học rồi phải làm sao đây huhu,lần này không xong với ông thầy ác ma đấy rồi huhu -nó mếu máo rồi bay cái vèo vào phòng tắm vscn..
5 phút sau thì nó cũng bay được xuống nhà,vừa xuống đến chân cầu thanh thì đã thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn ngồi trình ình một đống trên salon đang xem phim hoạt hình "những trái bóng vui nhộn".
_ hi em dậy sớm thế
nó nghe vậy thì biết ngay là hắn đang xỏ xiên mình vì bây giờ đã 9h kém rồi còn sớm gì nữa đâu. nó không thèm nói gì chỉ liếc hắn một cái sắc lẻm rồi bay ra ngoài.
_ ê,em đi đâu đấy.
_ hỏi vậy cũng hỏi được à,đi học chứ đi đâu, muộn rồi kìa.
_ cúp đi.
_ hả.
_ cúp học luôn đi,hôm nay anh cũng không đi mà.
_ thật hả,thầy cho em nghỉ thật hả,ohhh yeahhhhhhhh,đi ăn sáng thôi đói quá à hú hú- vừa nói nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262627/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.