_ ủa,mà sao bác biết tên cháu ạ -nó hỏi tiếp.
_ haha bác còn lạ gì nữa,bác là bác Dung cháu không nhớ hả,ngày xưa bác hay đến nhà cháu đấy thây...cháu còn nhớ thằng Minh chứ-mẹ hắn.
Nó ngồi nghĩ một lúc rồi cũng reo lên.
_ a...cháu nhớ rồi,thế anh Minh đâu rồi hả bác-nó háo hức hỏi.
_ nó trên phòng đó con,để bác lên gọi nó nhá.
_ dạ không cần đâu,để cháu tự lên gọi cũng được.
_ ừ,cháu cứ lên thẳng cầu thang rồi có cái phòng cửa đen á..
_ vâng- nói xong thì nó cũng mất dạng luôn. Đến nơi nó không gõ cửa hay gọi ai cả mà cứ thế chạy thẳng vào gọi ầm ĩ hết lên. Hắn đang ngủ mà tự nhiên có người làm phiền định bụng thức dậy cho kẻ đấy một chận nhừ tử thì mở mắt ra đập vào mắt hắn là cái mặt đáng ghét của nó đang nhìn mình chằm chằm.
_ sao thầy ở đây -nó ngây ngô hỏi.
_ nhà tôi,tôi không ở thì tôi ở đâu
_ à ra vậy,thế thầy có nhìn thấy anh Minh của em đâu không.
_ Minh????, của em????- hắn hỏi lại
_ vâng,bác Dung bẩu nà anh Minh ở đây mà,thế đâu rôi- nó cứ ngó nghiêng dác dác mắt nhìn thì nó phát hiện ra một con búp bê ở trên nóc tủ rồi nó ôm bụng cười.
_ hahaha hihiihi hehehe há há,trời ơi thầy là con trai mà cũng thích chơi búp bê hả.
_ không phải việc của em -hắn hậm hực trả lời. Nói xong thì hắn thấy nó đang bắc ghế chèo lên tủ.
_ này đang làm gì thế hả,xuống ngay không là ngã què chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhoc-em-la-vo-anh/1262674/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.