“Ngửa bài rồi? Chia tay rồi? Cậu ta đá cậu rồi? Đau khổ quá đi? Muốn nhờ tôi kiếm cho cậu một ai đó còn tốt hơn thế gấp trăm lần?” Hai tay chống ngang hông, từ trên bậc thang cao chót vót đứng nhìn xuống, khó mà nói được trong ánh nhìn của Đường Đường dành cho Tần Ương ngay lúc này có bao nhiêu là đắc ý. “Chỗ tôi cái gì cũng có, nhưng xin miễn cho hai chữ “con trai” nhé. Con gái đẹp cứ gọi là hằng hà sa số, muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn thông minh có thông minh, đoan trang hiền thục, giỏi giang cá tính, quyến rũ hớp hồn người, chỉ có dư chứ chẳng thiếu…Chẳng hay vị công tử này sở thích thế nào thôi?”
“Như cậu là được rồi.” Tần Ương cười nhẹ ra một tiếng. Vừa nói xong, đã ngay lập tức nhận được một cái lườm sắc lẻm từ đối phương, bất đắc dĩ, đành phải đưa xiên thịt dê nướng đang cầm trong tay cho cô bạn, như một cách dỗ dành. “Con gái con đứa ăn nói bạo dạn như thế, chẳng ai thèm lấy đâu.”
Đường Đường cũng chẳng màng quan tâm đến, nhún vai trả lời: “Không ai lấy tôi cũng chẳng sao, ít ra còn có ai đó tối tối vẫn đem thức ăn khuya đến cho tôi mà.”
Nói xong vô cùng thoải mái ghé răng rứt đi một miếng thịt đã chín mềm, cong miệng nhai một cách thỏa mãn, hai mắt nhanh chóng nhắm lại, chậm rãi tận hưởng vị ngọt mềm từ từ tan ra nơi đầu lưỡi: “Là cửa hàng nằm bên trái cổng sau của trường, đúng không?”
Trông thấy vẻ mặt mãn nguyện của bạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhung-phong-hoa-tuyet-nguyet/334559/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.