Ở trong trường, cô giáo chủ nhiệm lớp Tần Ương vẫn có tiếng là dịu dàng hiền thục, đối với đám học trò tuổi nhỏ ham chơi thường bày ra lắm trò nghịch ngợm trước nay vẫn chưa từng một lần nặng lời trách mắng. Nói là nói thế thôi chứ cô giáo cực kỳ tinh ý đấy nhé, cứ cười cười hiền hiền thế thôi chứ đối với mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong lớp đều nắm rõ mười mươi như lòng bàn tay, tỷ như đứa nào khoái trò thư chuyền tay trong giờ học, đứa nào hay canh me những tiết giáo viên dễ tính mà len lén lôi ra cuốn tiểu thuyết dày cộp đọc trộm, rồi cả chuyện trong giờ kiểm tra ai cọp-pi bài của ai, chép ít chép nhiều, cô cũng biết tất…Chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Tần Ương dĩ nhiên hiểu rõ điều này, cũng đoán được cô gọi mình lên gặp là vì chuyện gì. Thế nên tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trên đường đi đến phòng giáo viên cũng đã chuẩn bị trước tâm lý cho mình.
“Cô Lý?”
Vừa bước vào phòng, Tần Ương đã lên tiếng chào cô ngay. Không kể vẻ mặt hoàn toàn bình thường như mọi ngày, cả giọng nói cũng vừa khéo lộ ra một vẻ ngạc nhiên vô cùng chính đáng của đứa học sinh trong tâm trạng ‘không rõ vì sao bị cô giáo gọi lên hỏi chuyện.’
“À, em tới rồi đó hở?” Ngược lại, chính dáng vẻ điềm nhiên của đứa học trò trước mặt lại khiến cô giáo trẻ ngồi sau bàn trong một thoáng bỗng sinh ra chút ngần ngừ.
Ở phía bàn bên kia, thầy dạy toán của lớp Tần Ương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-nhung-phong-hoa-tuyet-nguyet/334568/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.