Nó tức giận hất tay hắn ra, hình như có hơi mạnh..hắn liền ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn! Hình như miệng vết thương lại bị hở ra rồi.
Nó thấy vậy liền hốt hoảng:
- Tôi...tôi xin lỗi! Anh có sao không?
Hắn nghe vậy thì liền nhoẻn miệng cười gian xảo:
- Em làm tôi bị thương rồi! Tính chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây?
Quả thật trên ngực hắn đã xuất hiện một vệt máu đỏ, hắn không đau chút nào hay sao mà còn cười được..? Nó liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến!
Sau khi băng bó lại xong bác sĩ có dặn dò:
- Đừng để bệnh nhân hoạt động mạnh! nếu miệng vết thương bị hở ra thêm một lần nữa tôi không chắc là có nó thể lành lại nữa đâu!
Nói xong ông bác sĩ liền quay đi, mấy con người có tiền này thật biết cách hành hạ ông mà! Hôm qua vừa cấp cứu người này xong thì liền tới cấp cứu người kia, vết thương vừa mổ xong hôm qua thì hôm nay lại phải may lại! Họ tính không để ông lo cho bệnh nhân khác luôn sao?
Nó gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi liền quay qua hắn:
- Có đau không? Nó hỏi
Hắn liền mở to mắt nhìn nó, vẻ mặt ngỡ ngàng, phải mất một lúc hắn mới trả lời nó được:
- Tôi...không đau! Hắn đáp rồi mỉm cười rất tươi
Từ trước đến giờ chưa từng có ai hỏi hắn "có đau không?" cả! Mọi người chỉ quan tâm hắn có làm được không...rồi khi hắn không làm được họ liền chế giễu và xỉ nhục hắn! Chưa từng có ai quan tâm hắn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-oan-gia-toi-khong-bi-ngoc/1008374/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.