Đã đến 10 giờ tối, nó lúc này vẫn còn đang ngủ.
Will ở ngoài bấm chuông inh ỏi cả 5 phút đồng hồ, cuối cùng nó cũng chịu mở mắt.
Nó mơ màng cầm lấy điện thoại.
"10 cuộc gọi nhỡ từ hắn"
Thôi rồi, nó ngủ quên mất, còn chưa thông báo với mọi người là mình đã đến nơi an toàn.
Nó liền nhấc máy gọi lại cho hắn.
Chưa đầy 3 giây sau...
"Ryn, em có ở đó không? Em đang ở đâu? Đã đến nơi an toàn chưa?"
- Từ từ thôi, em không trả lời kịp..!
"Em còn nói nữa sao! Đến nơi mà sao không gọi cho anh?!"
- Em xin lỗi! Em mệt quá nên ngủ quên mất!
Hắn nghe vậy thì cũng không nỡ trách nó nữa mà đổi sang giọng dịu dàng hẵn!
"Em mệt lắm sao? Có ăn uống đầy đủ không?"
- Em mới ngủ dậy! Giờ mới đi ăn đây!
"Được, vậy em ăn nhiều một chút!"
- Anh muốn em thành heo sao?
"Em gầy như thế bộ muốn thành heo dễ lắm sao?"
- Đương nhiên là không rồi!
"Vậy thì ngoan ngoãn ăn nhiều vào một chút đi! Còn nữa, việc vận chuyển sao rồi? Anh điều thêm người qua với em nhé?"
- Không cần đâu! Lát nữa là đến giờ rồi, em đi một chút là hoàn thành xong!
"Vậy em nhất định phải cẩn thận!"
- Được, em biết rồi! Nói xong nó cũng cúp máy rồi sửa soạn lại chuẩn bị ra ngoài.
Ra đến nơi liền bắt gặp gương mặt dài ra cả nửa mét của Will...thấy nó đã xuất hiện mặt anh lại liền hớn hở như được mùa:
- Bà cô của tôi ơi, anh đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-oan-gia-toi-khong-bi-ngoc/1008429/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.