Tôi chạy hụt cả hơi đến khi xác nhận không còn trông thấy bóng dáng Lập Thành mới dừng lại thở hổn hển. Tôi ngồi sụp xuống đất. vò đầu, bứt tai. Tôi đang làm gì thế này?Xấu hổ quá đi mất! Thật muốn độn thổ. Dù suy nghĩ kĩ càng đến đâu đến khi thực hiện vẫn không tránh khỏi ngượng ngùng. Dù sao tôi cũng là con gái mà. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi làm thế đúng hay sai? Liệu tôi với Lập Thành có chuyển biến tốt hơn trong mối quan hệ hay trở nên tệ hại, ngượng ngùng sau đó trở này những kẻ xa lạ. Tôi chợt sợ hãi, bất an, hình dung đến các trường hợp tệ nhất,
“Tuyết.”
Tiếng gọi kéo tôi về thực tại, tôi đứng dậy xoay người liền trông thấy Khoa.
“Ơ Khoa.” Tôi sửng sốt, giờ này cũng khá trễ rồi sao nó còn ở đây, tôi cười ngượng ngùng: “ Trùng hợp thật.” Lại gặp nó, dạo này tần suất gặp nó nhiều thật.
“Cùng về đi.” Khoa đề nghị, nó đi về phía tôi: “Bây giờ cũng muộn rồi.”
Câu nói của Khoa khiến tôi sực nhớ ra tình cảnh hiện tại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, sân trường đìu hiu ngoài tôi với nó thì chẳng thấy bóng dáng của ai khác, khung cảnh này đúng là có chút rùng rợn thật. Vừa rồi mãi suy nghĩ tôi không để ý, bây giờ để ý tôi chợt rùng mình, sóng lưng lạnh ngắt. Trong đầu hiện lên một nghìn lẻ một câu chuyện ma huyền thoại ở ngôi trường này.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “ Cùng về thôi.”
Khoa sóng vai đi bên cạnh tôi khá im lặng, cả đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/427993/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.