Dạo này trông Linh có vẻ lạ lắm, những cuộc tụ tập cùng chúng tôi, nó tham gia với tuần suất ngày càng ít hẳn. Lên trường thường xuyên ngủ gật trong tiết học, bắt đầu trang điểm, chăm chuốt bản thân hơn trước kia.
Sáng nay, tôi đi học sớm, thấy Linh nằm bò ra bàn ngủ. Để cặp lên ghế, rồi đi đến bàn nó, ngồi xuống bên cạnh, tôi đưa tay lắc lắc vai nó:
" Linh dậy đi. "
" Phiền quá để tui ngủ." Linh vẫn úp mặt xuống bàn, gạt phắt tay tôi ra, gât gỏng.
Không bỏ cuộc, tôi gọi:
" Dậy đi. Mấy tuần nay bà sao vậy, rủ đi chơi mà bận hoài, lên trường ngủ suốt nữa. Bà đang bận việc gì thế? "
"Bận tí việc kia ấy mà. " Linh ngẩng đầu, chống cằm, ánh mắt mơ màng mệt mỏi.
Điện thoại trong cặp reo lên Linh tỉnh ngủ hẳn, gương mặt rạng rỡ bừng sáng, vội vàng lấy điện thoại trong cặp ra xem, cười khúc khính, vội nhắn lại.
Tôi nhìn loạt hành động của Linh, khó hiểu. Ai nhắn mà nó vui vậy, vui như nhặt được tiền ấy.
"Nhắn với ai mà vui thế? "
" Bí mật. " Linh nháy mắt, cười vui vẻ. Nó lấy gương trong cặp, bắt đầu trang điểm.
Linh ngắm mình một lúc trong gương, cất gương, son, phấn vào cặp, đứng dậy đi vội ra cửa.
Tôi gọi theo: " Đi đâu vậy? "
Linh nói nhanh:" Đi đây tí."
Lắc đầu, tôi thở dài, không biết Linh đang làm gì nữa, mấy tuần nay, nó kì quặc sao sao ấy.
Trong lúc tôi đang thở dài ngao ngán, bên vai bị một bàn tay vỗ lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/428002/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.