" Mấy đứa đừng đứng ngoài này nữa vào nhà chơi. " Bà ngoại Hà quay sang nhìn chúng tôi niềm nở, rồi lại quay sang Hà tiếp lời:"Dẫn bạn vào nhà đi con. "
" Dạ tụi con cảm ơn bà. " Cả đám cảm ơn rối rít.
Đi được vài bước tôi sựt nhớ ra bác Tân quay sang hỏi Bình:
" Bình bác Tân đâu? "
" Đúng á, Tuyết nói Linh mới nhớ bác đâu nhỉ? "
" Bác về rồi. Ba ngày nữa bác quay lại đón chúng ta. " Bình đáp.
" Chúng ta còn chưa nói lời cảm ơn bác. " Lập Thành nhìn ra ngoài ngõ, nơi vừa rồi xe ô tô còn đỗ.
" Đúng đấy, chúng mình mãi lo nhìn ngắm xung quanh mà quên mất. " Hà đang dìu bà cũng quay đầu lại nói.
" Mấy đứa này khi bác đến đón bọn mình, cho mấy đứa tha hồ cảm ơn thỏa thích. " Bình lắc đầu, khoác vai Lập Thành bật cười trước những gương mặt ủ dột của cả đám.
Tôi cùng mọi người nối đuôi nhau đi vào trong nhà. Vừa bước vào, tôi hoàn toàn bị thu hút. Ngôi nhà này có lẽ được xây từ rất lâu rồi, họa tiết trang trí hoa văn, tủ, bàn ghế,... đều toát lên vẻ cổ kính, xa xưa.
Giữa gian nhà đặt một chiếc bàn trà khá to, màu nâu sậm độ tầm trên mười người ngồi, trên bàn là bộ ấm trà bằng đất. Bàn thờ tổ tiên ông bà, đặt sát tường. Bên góc trái là chiếc giường làm bằng gỗ.Bài trí đơn giản nhưng lại toát ra sự ấm cúng, cổ kính.
" Mấy con ngồi đi. "
" Dạ. "
Bà xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/428012/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.