Không hiểu điều gì thôi thúc, tôi lái xe đi theo Lập Thành. Tôi không dám đi gần vì sợ nó phát hiện tôi đi chầm chầm cách nó khoảng vài mét.
Đi theo Lập Thành khoảng tầm năm phút nó dừng xe, tôi cũng dừng lại. Nó dắt xe lên vỉa hè rồi đi vào ngôi nhà một tầng màu vàng hơi lụp sụp. Phải chăng đây là nhà nó. Tuy nhiên khoảng chừng vài phút sau nó lại đi ra cùng với một người phụ nữ nữa. Cả hai đều mặc đồng phục màu xanh nước biển đậm, tay cầm theo chổi. Trong đầu xẹt qua hình ảnh mơ hồ nhưng tôi vẫn chưa nắm bắt được. Nó và người phụ nữ ấy đạp xe đi. Tôi nắm chặt tay lái đến trắng bệch. Trong lòng dằn xé. Tôi nên đi theo nó nữa không? Tôi cảm thấy bản thân vô duyên và rồi trong một khoảnh khoắc tôi quyết định đạp xe theo nó và người phụ nữ trên con đường họ vừa đi.
Đi thẳng, rẽ vài con đường cuối cùng Lập Thành và người phụ nữ ấy cũng dừng lại họ gửi xe gần công viên. Hai người vừa cười vừa nói, người phụ nữ nhận lấy cây chổi từ tay Lập Thành rời gót rẽ đi hướng khác. Tôi cũng vội gửi xe rồi lẽo đẽo đi theo Lập Thành.
Lập Thành tiến về phiá để thùng rác ở công viên,khom người nhặt những chai nước, túi nilong vứt ngổn ngang gần thùng rác bỏ vào thùng. Xung quanh vài cặp tình nhân vài đám con gái đưa mắt nhìn nó, thì thầm với nhau. Nó không bận tâm, khuôn mặt đẹp trai vẫn thản thiên, dọn dẹp xong xuôi nó đẩy một thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/428027/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.