Sau khi chia tay đám bạn, tôi và Lập Thành ra về.
Năm giờ rưỡi chiều, trời tối sẫm, không nhìn rõ mặt người, điện đường chưa bật. Cả con đường được chiếu sáng từ những ngôi nhà ở hai bên đường. Tôi và Lập Thành lái xe song song nhau, thi thoảng lại trò chuyện.
" Thành này." Tôi sực nhớ lời mẹ nói sáng nay, bố mẹ tôi muốn gặp mặt nó cảm ơn.
"Sao Tuyết?" Lập Thành đang tập trung lái, nghe tôi gọi nó quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt chờ đợi.
" Bố mẹ Tuyết muốn gặp Thành á." Tôi trả lời.
"Hả?" Nó thốt lên kinh ngạc, tay lái lệch sang một bên, mặt khờ đặc ra.
Tôi bật cười. Trời, chỉ là gặp mặt thôi mà, nó có cần phải trưng cái bộ mặt thế không. Đáng yêu quá. Tôi trêu:
"Thành cứ như con dâu lần đầu về gặp bố mẹ chồng không bằng."
Đến khúc cua, chúng tôi rẽ sang bên trái.
Vài phút sau, nó mới trả lời, giọng nói tràn đầy vẻ lúng túng:
"Thành...bất ngờ..quá mà...chưa gặp mà gìơ Thành sợ quá."
"Bố mẹ Tuyết có ăn thịt Thành đâu."
Phiá trước đèn đỏ, tôi bóp thắng, chống hai chân xuống đường, nhìn Thành cười đến chảy nước mắt.
Người dừng đèn đỏ khá đông, ánh sáng từ xe cộ chiếu sáng khuôn mặt lúng túng của Lập Thành
Lập Thành gãi đầu, nó hỏi khẽ:
"Mẹ Tuyết dữ không?"
"Hả?" Đến lượt tôi há mồm. Thằng này ngó thế mà nhát ghê. Tôi lắc đầu nói:"Không mẹ Tuyết hiền lắm."
Nó gật đầu, không đoán ra được trong lòng nó đang nghĩ gì.
Đèn xanh bật lên, chúng tôi lái xe đi. Mấy chốc đã đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-thich-thi-noi-di-chu/428030/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.