Editor: Sakura Trang
Trên sàng tháp trống trơn, trong điện không có một bóng người, sau đó, chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập.
“Bệ hạ tỉnh! ” tiểu thái giám cuống quít đem chén thuốc trong tay đặt lên bàn, vội vàng chạy đi tìm thái y. Hoàng đế ngồi dậy, tay tại trên đệm gấm bên người không ngừng vuốt ve, chỉ là phía trên kia từ lâu đã không có khí tức người kia. “A Ngôn...”
“Bệ hạ...” Chu công công nghe tiếng vội vàng tới rồi.
“A Ngôn đâu.” Thanh âm của hoàng đế không ngừng run rẩy.
“Bệ hạ, công tử y...”
“A Ngôn đâu! ” hoàng đế từ trên giường nhảy xuống, hai mắt huyết hồng, gần như gào thét.
“Công tử đi! ” Chu công công lão lệ tung hoành, phác thông một tiếng quỳ rạp dưới đất.
“Cái gì?”
Công tử từ hai ngày trước liền xuất cung. Chu công công cố nén nghẹn ngào, một lát, lẳng lặng mở miệng.
“Bệ hạ hôn mê hai ngày, trong ngày ấy, công tử bị người mang đi ra ngoài, đặt lên lên xe ngựa, tống xuất cung đi. Lúc này, sợ là đã…”
“Đã thế nào. “Trong con ngươi hoàng đế thản nhiên, không nhúc nhích nhìn người trên đất.
“Đã...” Chu công công cố nén trong lòng đau, khóe mắt tràn ra nước mắt lưng tròng.
“Đã... Xuống mồ vi an. “
Oanh —- tiếng sấm vang lên.
Trời âm u trầm trầm. Trong mưa, chỉ nghe tác tác tiếng vó ngựa. Trên người hoàng đế bị mưa giội ướt đẫm, tóc quan mất trật tự, thẳng đến hướng Huyền Vũ môn.
Dọc theo đường đi người ngăn cản, đều bị chém dưới kiếm, máu xen lẫn trong nước mưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-tich-ha-tich/2312817/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.