Editor: Sakura Trang
Thiên trường địa cửu hữu tẫn thì, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ
***
Bên cửa sổ nhỏ, một người ngồi lẳng lặng, người nọ ngòi quay lưng, cầm cuốn sách, tâm cũng không ở trong sách. Yên lặng ngưng mắt, nhìn xa xa,
Tư chi phán chi, hà hề quân về.
Không thấy dung nhan, liền cảm thấy tao nhã nho nhã, khiêm tốn thân cận. Người này thường thường ở bên cửa ngắm nhìn, nhưng lại không thể đi của bên ngoài của sổ một bước. Chỉ vì y, không thể đứng dậy.
“Công tử… Công tử?” Gã sai vặt khẽ gọi, người nọ lấy lại tinh thần.
“Ừ?” Tuyệt mỹ dung nhan sinh ra một tia trong sáng, cũng không giảm vài phần tái nhợt.
“Bệ hạ đã trở về.”
“Nga…” Công tử quay đầu cười khẽ, tay che miệng.
“Không biết lần này bệ hạ trở về lại dẫn theo thứ tốt gì.” gã sai vặt giả vờ thần bí.
“Khụ, còn không mau ngâm nước trà đi.” Công tử ho nhẹ một tiếng.
“Vâng, vâng.” Gã sai vặt cười chạy đi.
Thảm mềm trên bụng chảy xuống, công tử muốn đưa tay lấy nó, lại vì hoài thai gần đủ tháng, không cúi được người.
Bất đắc dĩ chỉ phải vịn tay vịn của ghế, chậm rãi quỵ ngồi dưới đất.
“Thanh Ngôn!” Người một thân minh hoàng trường bào đi vào cánh cửa, một cái ôm lấy người trên đất.
“Tất cả nói bao nhiêu lần, trên mặt đất lạnh, thế nào còn không nghe lời như vậy, lại bị thương bị bệnh nhưng như thế nào cho phải!”
Công tử ngẩng đầu cười, lập tức ôn hòa cúi đầu nghe răn dạy, trên mặt hơi ửng hồng, người mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-tich-ha-tich/2312865/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.