“Hà Lăng à, tại sao anh không tỉnh lại, hoa đã rụng, mùa đông đã đến rồi, tại sao anh chưa tỉnh? Em nhớ anh! Cuộc sống thật khó khăn”
Gia Nguyệt ngồi bên cạnh, nước mặt cứ ngân ngấn ở khóe mi. Trước đây cô bồng bột là thế, nóng nảy là thế, nhưng giờ gần như mất anh, cô mới hiểu được tất cả. Liệu cô còn có thể có dũng khí đứng trước mặt anh mà nói, “Này! Tôi sẽ không kết hôn với anh?” Nhưng liệu kết hôn có thể trở thành kết nối giữa cô và anh. Liệu câu nói tỏ tình ấy, có khiến cho anh tỉnh lại? Gia Nguyệt nhất định sẽ làm vậy.
Hai năm trước, anh chuẩn bị trước nhà cô một lẳng hoa, một hộp nhẫn, đơn giản, nhưng lãng mạn. Hai năm trước, Hà Lăng đứng đó, nhấn chuông, với một tâm trạng mong chờ, hệt như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng hai năm trước, cũng chính là khi mà cô, Lâm Gia Nguyệt tự đạp đổ đi hạnh phúc.
Cô nói với anh,
“Chỉ với thế này, anh muốn cầu hôn tôi? Thật là đem tôi làm trò cười! Tôi, chấp nhận lời đồng ý của anh? Thật nực cười. Tôi vốn dĩ là không cần một người đàn ông. Yêu anh? Nhất thời cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Chúng ta, chia tay đi?”
Hà Lăng, chính bản thân anh luôn ghi nhớ điều đó, anh đã từng hận cô đến xương tủy, nhưng, anh cũng đã yêu cô hơn chính bản thân mình. Người ta thường nói, có một thứ tình yêu, gọi là tình yêu sét đánh, nhưng tình yêu của anh, lại là một thứ tình yêu sâu đậm, không thể buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-toi-se-khong-ket-hon-voi-anh-dau/586695/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.