“Anh đừng tưởng, trói buộc thân thể tôi là có thể mua được tình cảm của tôi.”
“Tình cảm của em, tôi có tin tưởng có thể đoạt được.”
“Anh!!”
Gia Nguyệt vô cùng tức giận, thế nhưng, Hà Lăng lại không quan tâm đến cô. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ mặc Gia Nguyệt ở đó.
Ngày hôm sau, mệnh lệnh ngay lập tức được thực thi. Cả căn nhà lớn, chỉ còn một mình Gia Nguyệt và vài người giúp việc. Ngay cả điện thoại bàn cũng bị cắt. Cô như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng. Hai vệ sĩ lực lưỡng luôn luôn có mặt ở cửa. Tường cao hơn tám mét, che dấu đi một phần sự hoa lệ của căn nhà lớn.
Trong mấy ngày nay, Gia Nguyệt đã suy nghĩ rất nhiều. Cô chưa bao giờ lo lắng về chuyện công ty, bởi độ lớn của nó đủ để không một ai có thể lật đổ trong thời gian ngắn, bao gồm cả Hà Lăng. Nhưng lần này, cô thực sự lo lắng về con người đó.
Trước đây, cô là một con người chỉ yêu công việc, không cảm xúc, không người thân. Nhưng bây giờ cô rất sợ hãi, Gia Nguyệt sợ, mình không còn như trước kia nữa. Cảm xúc của cô đang dần dần lớn lên, đối với Hà Lăng, cô sợ mình sẽ thay đổi, sẽ phạm sai lầm thêm lần nữa.
Gia Nguyệt đã nghĩ rất kỹ, cô phải rời đi. Cảm ơn anh vì thời gian qua, nhưng cô không thể ở lại đây được nữa. Để rời đi nơi này, Gia Nguyệt nhất định phải nghĩ cách. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.
Hà Lăng làm việc rất khuya, công ty của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-toi-se-khong-ket-hon-voi-anh-dau/586704/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.