- Cuộc đời là 1 câu hỏi...hãy nói tao biết... câu trả lời là sao???
- Liệu lòng người có đơn giản...như tao nghĩ...
- Chân đã mỏi...muốn gục ngã thì phải làm sao đi...
- Bữa cơm mà tao đang cầm trên tay...là của mẹ đã cho...
- Vậy nên đừng có dạy đời...khi mày vẫn chưa kiếm được xu nào...
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Kì Nam nghe tiếng hét lớn của Hàn Nhi ở phía sau lưng mình thì liền nhíu mày mà chậm rãi xoay người lại xem thử chuyện gì đang xảy ra, thoáng chốc đôi con ngươi hổ phách lạnh lẽo của anh chỉ hơi lóe sáng lên một cái rồi tắt ngấm đi. Trong tầm mắt lãnh khốc hiện giờ chỉ thấy được một hình dáng nhỏ nhắn đang ngồi "than khóc" ở phía dưới cầu thang, đôi bàn tay trắng nõn nà không rảnh rang mà xoa xoa cổ chân như đang hòa lên cùng những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ đôi môi đỏ hồng như được phủ một lớp son. Miệng anh khẽ câu lên hình thành một nụ cười nhạt đầy sức quyến rũ cái trong bóng đêm mờ ảo, hình như cái cô gái này luôn luôn rất thích làm một "ca sĩ" trong biệt thự của anh. Đút tay và túi quần, đôi chân anh liền cất bước mà bình thản đi chầm chậm về phía Hàn Nhi. Từ sâu trong đáy mắt lạnh lẽo kia từ lúc nào đã dần dần xuất hiện ra những tia yêu thương mong manh mà chủ nhân nó lại chưa bao giờ để ý đến. Chỉ có điều... Đây chỉ là mong manh, chẳng biết khi nào tất cả sẽ vỡ nát?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/1604395/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.