[~Ước gì trái tim mình là nước...
~Để không có những vết xước bên trong]
-Kì Nam sao rồi?
Mắt Hàn Nhi hướng về cửa nhìn chăm chăm.
Cạch /// Tiếng cửa phòng mở ra, một người con trai quen thuộc bước vào.
Nguyên Lâm nhìn thấy bộ dáng Hàn Nhi thì cứng mình. Đơn giản thôi, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi như cô lại ở chung phòng với Kì Nam, khó ai mà không hiểu lầm. Do hôm qua Hàn Nhi đắp chăn kín nên cậu cũng chả biết bộ dạng này của cô.
-Đi ra ngoài.
Hai người đang đứng đơ ra thì một âm thanh vô cảm lạnh lùng của Kì Nam vang lên, tuy không mang một tia cảm súc nhưng lại khiến người khác sợ. Kì Nam vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đưa mắt nhìn thì đã thấy Nguyên Lâm nhìn chằm chằm vào Hàn Nhi rồi. Anh không thích bất cứ ai nhắm vào con búp bê của mình như vậy.
-Tôi xuống phòng khách trước.
Nhận thấy được sự bực tức trong câu nói của Kì Nam, Nguyên Lâm lập tức đóng cửa lại đi xuống. Vốn dĩ lúc tối cậu chỉ vì tức mới nói như vậy thôi. Chứ cậu mà rời đi thật thì cũng chẳng biết ai sẽ là bác sĩ cho Kì Nam nữa. Gặp khuôn mặt lạnh tanh của anh thôi cũng hoảng khiếp rồi.
Kì Nam ở trong phòng nhìn sơ qua cô. Chỉ im lặng không nói gì sau đó cũng nhấc chân rời khỏi.
Giờ trong căn phòng có "bầu trời đen" này chỉ còn Hàn Nhi. Trong lòng không khỏi giật mình. Anh ta thật là quá đáng sợ. Làm cô mồ hôi chảy luôn a~
Người gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/1604409/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.