- Tôi là ăn xin ...
- Xin một tý cảm giác của ai đó
- Xin một tý yêu thương từ ai đó
- Xin một tý quan tâm của ai đó
Làm ơn, cho tôi đi ...
Những thứ đó rất rẻ nhưng tôi .... không đủ tiền mua ...
______________
Bởi vì mục đích của chính bản thân mình cùng với dự tính cho một buổi tiệc kinh tế hoàn mỹ. Lâm Nhất Dân đã tổ chức tiệc ngay tại khách sạn Lục Hạc của Dương thị ở trung tâm thành phố K chứ không phải thành phố S.
Bọn người của Nguyên Lâm từ lâu cũng đã tách ra khỏi Kì Nam cùng Lâm Á Kỳ để đi tới Bách gia - gia đình của Bách Minh để rước bà nội đến cùng nhau dự tiệc.
Hôm nay, khách sạn Lục Hạc cao chót vót sáng rực ánh đèn. Hai bên quầy tiếp tân lại đông người ra vào hơn thường ngày. Không khí áp bức, ồn ào. Kì Nam tắp xe vào trước Lục Hạc, ném chìa khóa cho nhân viên khách sạn để bọn họ tự láy xe đi. Sau đó vòng tay sang ôm Lâm Á Kỳ, đưa cô vào thang máy riêng đi thẳng lên tầng hai mươi bốn.
Đang đi trên hàng lang, Lâm Á Kỳ đột nhiên ngượng mặt giơ tay ra kéo kéo vạt áo vest của anh, cô khẽ cắn môi nói: "Buông em ra đi". Thật là, bị trai ôm giữa bàn dân thiên hạ, không ngượng chết mới là lạ.
Kì Nam nghe cô nói thì vẫn lạnh lùng bước đi. Thậm chí liếc cô một cái cũng không thèm liếc. Cô liền tỏ ý không hài lòng, bĩu môi rút tay về.
Đột nhiên hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/210207/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.