Ngã ! Sẽ rất đau nhưng đừng vội khóc.
• Biết đâu sẽ có một bàn tay khác đỡ bạn dậy.
•Nhưng cũng đừng vội cười.
•Vì biết đâu chính bàn tay đã cho bạn hi vọng đó
•Lại một lần nữa.......
•Xô bạn té ngã ..
◘ Vậy nên:
*Lau nước mắt đứng dậy đi bạn nhé....
*Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương ♥
ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ ♥ ღ
Thời gian như dừng lại, dừng lại từng giây từng phút. Từng cơn gió thu nhẹ lướt qua trong một khoảng không trên bầu trời kia, trong xanh nhưng sao ảm đạm quá. Lá vàng khẽ bay lất phất xuống như một cơn mưa bụi nhạt nhoà. Rồi lại đáp đến mặt đất. Thu nay, có lẽ là một mùa thu buồn.
Hàn Nhi sợ hãi nhìn Kì Nam, một khoảng vắng im lặng không ai cất tiếng nói. Từ lúc nào, bàn tay to lớn rắn chắc đã không còn bất động mà bóp mạnh ở cằm cô nữa. Cảm giác đau đớn cũng dần dần biến mất, chỉ thấy, trong đôi con ngươi đen huyền thuần khiết của cô là hình ảnh của một cánh tay ấm áp quen thuộc giơ lên, cánh tay ấm áp vừa nãy đã bắt được và nắm chặt tay cô. Rồi rất nhanh chóng được hạ xuống, tạo ra một âm thanh lớn.
Cháttt ///
"A!" Hàn Nhi chỉ kịp hét lớn lên một tiếng, sau đó thì cả cơ thể dường như vô lực liền mất thăng bằng mà ngã xuống, chẳng mai đầu lại đập thẳng vào thành ghế của sofa, do thành ghế làm bằng gỗ nên khi bị đập trúng, va chạm mạnh đến nỗi rỉ máu đỏ tươi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nay-vo-yeu-dung-so/210233/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.