Đôi mắt Nguỵ Vô Tiện phản chiếu sắc hoa rực rỡ, khoé mắt mang theo tình ý như có như không, nhìn Lam Vong Cơ mấy lần: "Lam Trạm, đừng giận ta nhé?"
Lam Vong Cơ hoảng hốt hoàn hồn, môi khẽ mím lại, nói hoàn toàn không tức giận là giả, nhưng trong lòng đã sớm nhớ hắn đến chịu không nổi, đã vậy lời này cũng không thể nói ra, dứt khoát không nói tiếng nào luôn.
Đột nhiên phát hiện ra lời nhận xét "khẩu thị tâm phi" mới vừa rồi của Thông Lung đối với y thế mà ứng nghiệm nhanh như thế, vậy liệu câu nói "nhiều lần bỏ lỡ cơ hội" của gã có trở thành hiện thực hay không?
Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn lại người trước mắt, nhưng thấy Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ không một tiếng động tiến đến phía trước y, khoảng cách này, gần một cách bất thường, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt trở nên ái muội và vi diệu.
Nguỵ Vô Tiện cúi mặt, tựa như cũng không dám nhìn thẳng y, hàm răng trắng tinh khẽ cắn, vào cánh môi mềm mại, nhay nhay mấy cái, thế mà lại lộ ra vài phần ngượng ngùng và áy náy hiếm thấy.
Tóc mai bay phất phơ, tựa như quấn quýt cùng gió xuân, mơn trớn lên xuống ở mảng da trần trụi ngay chỗ cổ.
Lam Vong Cơ bất giác nín thở.
Trong lòng do dự, thái độ Nguỵ Vô Tiện khác thường và yên tĩnh, nửa ngày không hé răng, thật lâu sau, giơ hai ngón tay, chạm chạm vào bàn tay đang giấu trong ống tay áo của Lam Vong Cơ, gãi hai cái vào lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276071/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.