Nguỵ Vô Tiện từ trên giường ngồi dậy, ôm cánh tay, trộm nhìn Lam Vong Cơ vài cái, "Ngươi...!không giận ta?"
Lam Vong Cơ chỉ im lặng nhìn hắn, cũng không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện mím mím môi, "Vốn dĩ, cũng có gì để tức giận đâu, còn không phải chỉ là cùng ngươi chơi đùa một chút, cô nương người ta còn chưa keo kiệt như ngươi".
Lam Vong Cơ hơi cau mày, giọng điệu có chút gợn sóng: "Chơi đùa?"
Nhận thấy Lam Vong Cơ không vui, Nguỵ Vô Tiện lại ngượng ngùng im miệng.
Nhưng lời nói mới vừa rồi, hiển nhiên đã chọc tới điểm mấu chốt, ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói: "Cùng người khác ngủ chung giường cũng là chơi đùa sao?"
Nguỵ Vô Tiện nghẹn lời.
Giọng Lam Vong Cơ càng lúc càng trầm xuống: "Ngươi ở nhà của cô nương, cũng xông vào phòng ngủ người ta như vậy hay sao?"
Nguỵ Vô Tiện gấp gáp: "Ta! Ta đương nhiên không có! Ngươi nghĩ ta là loại người gì?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát, giống như không còn lời nào để nói, sau đó lại chứa đựng mấy phần vẻ lên án.
Nguỵ Vô Tiện cắn cắn môi, vừa xuống giường, vừa lầm bầm: "Ta cũng không làm gì ngươi..."
Lam Vong Cơ giữ chặt hắn, "Đi đâu?"
Nguỵ Vô Tiện gạt y ra, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cái bàn tròn ở phòng ngoài, ầm ĩ dằn hắt một trận, rót cho mình một chén trà.
Phía sau truyền đến giọng nói của Lam Vong Cơ: "Trà nguội rồi".
Nguỵ Vô Tiện ôm một bụng giận: "Ta biết".
Vị trà nguội lạnh lan ra khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276081/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.