Tiếng sáo thổi lên khoảng một khắc, cả một vùng núi non im lặng hoang vắng.
Trên trán Nguỵ Vô Tiện rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
Vì sao không có phản ứng? Gần đây đều là mồ mả, theo lý thuyết phải sớm có vô số móng vuốt thối rữa chui lên khỏi mặt đất, hoặc là những tẩu thi nghiêng ngả lảo đảo di chuyển theo tiếng sáo.
Một bóng hình không ngừng tiến tới gần hắn.
Nếu chỉ nhìn vào một bên gương mặt gã, thì thật sự là một nam tử cực kỳ anh tuấn, nhưng trên đầu nhô ra hai cái sừng dê, dưới thắt lưng bao phủ lớp lông tơ màu đỏ sậm, chỗ lẽ ra là chân người thì mọc ra móng guốc, tất cả đều chứng tỏ thứ này không phải yêu thì là quái.
Loại nửa người nửa thú này, hơn phân nửa là hấp thu linh khí tu thành yêu.
Mà hình dạng con dê, càng khiến hắn nhớ tới một loại sơn thần, trong các dãy núi dồi dào linh mạch, ăn mây mù, tinh hoa của nhật nguyệt, trải qua hàng ngàn hàng vạn năm tích tụ, hoá thành một loại yêu tà độc đáo có hình dáng động vật.
Pháp lực của loại yêu tà này rất mạnh, có sức ảnh hưởng nhất định đến tất cả những sinh linh sinh ra lớn lên trong địa giới của nó, trong khu vực của nó, sẽ giống như cá gặp nước, được ưu thế trời cho.
Nhưng tẩu thi là vật chết, là vật bên ngoài được chôn tại đây, cũng không thuộc sự quản lý của nó.
Sơn thần có khả năng khống chế tẩu thi, Nguỵ Vô Tiện chưa từng nghe thấy, trong lòng hoảng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276097/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.