Từ sau khi rời khỏi chỗ hai tên quỷ sai kia, suốt cả đoạn đường, Lam Vong Cơ như là hoàn toàn không muốn phản ứng lại Nguỵ Vô Tiện.
Bất kể Nguỵ Vô Tiện chọc cho y nói chuyện thế nào, y vẫn là rũ mắt xuống, chỉ yên lặng nghe, không nói một câu.
Thỉnh thoảng có phản ứng, bỗng nhiên quét mắt liếc hắn một cái, giống như bị một thứ gì đó góc cạnh sắc nhọn đâm vào, ánh mắt đau đớn, lại lập tức thu mắt về.
Nguỵ Vô Tiện nhịn không được sờ lên mặt mình, trên mặt mình chắc hẳn là không mọc lên một cái mụn nhọt đáng sợ nào đâu nhỉ.
Lam Vong Cơ hậm hực buồn rầu, không đành lòng nhìn lại hắn.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình vô cớ bị oan uổng không rõ ràng, liền chụp lấy Lam Vong Cơ hỏi, nhưng hỏi đến sốt ruột, Lam Vong Cơ cũng chỉ trả lời vài ba câu, lời ở đây mà ý ở kia, tránh nặng tìm nhẹ.
Sau đó, dứt khoát tập trung lên đường, ngự kiếm bay lên, giữa lưng chừng trời đầy mây đen, sấm chớp đùng đùng, một bộ áo trắng bay phần phật, không vương vấn gì bay đi xa.
Bọn tiểu bối cũng không rõ nội tình, một đoàn người gia tăng tốc độ, lật đật gấp gáp đuổi theo phía sau.
Nguỵ Vô Tiện trong thân thể Mạc Huyền Vũ này đả toạ tu luyện được một thời gian ngắn, tuy còn lâu mới có thể kết đan, nhưng tu vi rốt cuộc cũng có tăng một chút, dần dần cũng có thể ngự kiếm.
Nhưng tốc độ kém xa so với mọi người của Lam thị, tuột lại tít ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276108/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.