Nguỵ Vô Tiện một thân bạch y bay bay, ngâm nga khúc nhạc, Trần Tình trên tay gõ nhịp, tiêu dao tự tại mà rong chơi một hồi.
Đi đến một mảnh rừng gió thổi nhè nhẹ ấm áp, nhảy bám vào một cành cây, nhẹ nhàng đu mình lên, nằm trên một nhánh cây có thể đỡ được hắn, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tình cảnh này, phảng phất như cách một đời.
Một bóng người mặc bạch y dường như dừng lại một chút, chợt chậm rãi đến gần.
Nguỵ Vô Tiện đôi mắt còn chưa mở, chĩa một đầu cây sáo trúc sơn màu đen bóng vào ngực người mới tới, tua rua đỏ tươi đầy mê hoặc quấn quanh cổ tay được che phủ bởi tay áo có thêu hoạ tiết vân văn, khoé miệng cong lên: "Các hạ không đi vào khu vực săn bắn trảm yêu trừ ma, phô diễn thân thủ, lại lén đi theo sau Nguỵ mỗ, có ý đồ gây rối gì?"
Người tới làm như thờ ơ.
Nguỵ Vô Tiện chậc chậc hai tiếng, lật mặt nạ lên, lộ ra khuôn mặt mắt ngọc mày ngài tươi cười, không có ý tốt nói: "Hàm Quang Quân, bọn Tư Truy Cảnh Nghi lần đầu tiên tham gia đi săn, đều mong ngóng đợi ngươi đến trợ uy cho bọn chúng đó, ngươi lại ở đây theo ta chơi bời lêu lổng, không có chí tiến thủ, thật sự tốt hay sao?"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Có huynh trưởng dẫn đi là được rồi".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân hiện giờ lười biếng trốn việc cũng không cần nói dối luôn ha, hay là đi theo lăn lộn cùng với Nguỵ mỗ ta nhiều quá, nên hư hỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276118/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.