Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao luôn luôn dùng bộ mặt ôn hoà đối đãi với mọi người, tiếng hét này, lại còn là tiếng hét mang hàm ý cứng rắn xưa nay chưa từng có, mọi người ở đây nhất thời cả kinh, chỉ thấy gã dịu vẻ mặt xuống, trấn tĩnh tự nhiên nói: "Nguỵ công tử, xin hỏi, những hoả thi đó, là do ngươi triệu hồi tới?"
Câu hỏi này vừa được hỏi ra một cách thẳng thắn như thế, giống như một nhát roi lạnh lùng, quất cho đầu óc đang mơ màng của mọi người tỉnh táo lại ngay lập tức.
Một người phản ứng lại ngay: "Đúng vậy! Những hoả thi này không phải là ngươi triệu ra hay sao, ngươi đi cứu ai chứ, quá nửa là muốn nhân cơ hội để chạy trốn!!"
Kim Quang Dao liếc mắt ra hiệu, tu sĩ Kim gia sôi nổi tầng tầng lớp lớp bao quanh Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, một vị tu sĩ nhìn thấy các nhà còn lại vẫn còn chưa phản ứng gì, không khỏi sốt ruột giậm chân: "Các ngươi còn thất thần làm gì! Hung thủ giết người đã ở đây, các ngươi mà để hắn chạy, thì cả ngọn núi này sợ là sẽ bị những hoả thi do hắn thao túng đó tàn sát, ta và các ngươi chẳng thể sống sót một ai!!"
Vừa dứt lời, tu sĩ các thế gia như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, vòng bao vây lập tức dày thêm mấy lớp.
Lửa giận hỗn loạn trong ngực Nguỵ Vô Tiện: "Các ngươi điên rồi hả?!! Kim thiếu phu nhân là sư tỷ của ta, chẳng lẽ ta lại hại tính mạng của nàng hay sao!!"
Một người cười nhạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276127/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.