Trải qua lần tấn công này, Nguỵ Vô Tiện đã bình tĩnh lại, không còn bốc đồng chạy về hướng đỉnh núi đang tràn ngập hoả thi nữa.
Vạt áo nhẹ bay, hắn giơ tay lên thổi sáo, tiếng sáo lại một lần nữa tạo nên sương khói mờ mịt cả một vùng rừng núi rộng lớn, làn sóng hung thi, tranh nhau vượt lên trước tràn lên phía sườn núi một cách ầm ĩ huyên náo, nhanh chóng chiến đấu cùng với hoả thi.
Nguỵ Vô Tiện không nghỉ một hơi nào, tiếng nhạc thê lương dâng trào vút lên nốt cao nhất, bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai của nữ nhân làm bầu khí ngưng trọng: "Tử Hiên! Cẩn thận!"
Tiếng sáo chợt gẫy ngang, Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh, "Sư tỷ?! Sư tỷ, là người sao ---??...!Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên bị thương à??"
Lời còn chưa dứt, một bóng người mặc đồ trắng chợt nhoáng qua, lao về hướng giữa những bóng cây đung đưa quỷ mị, chính là Lam Vong Cơ.
Nguỵ Vô Tiện cắn chặt răng, sau đó dõi theo sát sao, lòng bàn tay hắn sớm đã thấm đẫm mồ hôi, xương ngón tay nắm chặt Trần Tình, cố hết sức đè nén cơn hoảng sợ bất an càng lúc càng tăng trong ngực, điều khiển hung thi bảo vệ quanh người Lam Vong Cơ, chuẩn bị theo y phá một con đường máu để lên núi.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trên trời lấp loáng sáng lên các luồng kiếm quang, vô số bóng người đến như một cơn gió lốc, chắc là tu sĩ xung quanh thấy đỉnh núi này dần dần nổi lửa lên, nên tới để chi viện.
Nguỵ Vô Tiện đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276131/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.