Lam Vong Cơ đuổi theo những bóng đen ở cuối chân trời, thuận gió ngự kiếm.
Những nơi đám bóng đen đi qua, hình bóng mờ tối in trên mặt đất dưới ánh nắng mặt trời, nam nữ già trẻ bị bao phủ trong mây mù trên đỉnh núi đột nhiên đua nhau ngửa đầu nhìn lên.
Giữa đám bóng đen, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình người quỷ mị, hốc mắt toét ra, trong hốc mắt là một đôi tròng đen xoay nhanh, nhanh đến mức xoay cả đầu, rớt ra ngoài, mấy cánh tay có móng quỷ dài vươn ra từ đám mây, nhanh tay vớt lấy, chụp được, gắn vào trở lại.
Trên mặt đất, già trẻ lớn bé bị doạ đến rớt cằm, thấy hiện tượng kỳ dị như vậy, thế nhưng không thể chạy trốn, cho dù làm thế nào cũng không đi nổi, run run rẩy rẩy quỳ xuống ngay tại chỗ, dập đầu mấy cái trên mặt đất, trong miệng lầm rầm.
Đầy trời âm linh tà ám, vậy mà được những người dân không hiểu rõ chuyện coi như thần Phật mà quỳ lạy.
Lam Vong Cơ ngự kiếm đi với tốc độ vốn cực kỳ nhanh, không có khả năng không đuổi kịp Nguỵ Vô Tiện, nhưng Nguỵ Vô Tiện đạp trên Tuỳ Tiện, quanh người là cơn gió âm tà lạnh lẽo, trăm quỷ hộ tống, như thể cung cấp sức mạnh để hắn cưỡi trong không khí, nói không ngoa là thật sự xem như thần Phật mà che chở, đảo mắt đã vứt lại Lam Vong Cơ ở phía sau.
Kinh mạch nội tạng của Lam Vong Cơ vốn có thương tích, hiện giờ linh lực chuyển động, càng va chạm đến tất cả những chỗ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276161/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.