Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên một chiếc trường kỷ.
Thông Lung ngồi ở đầu giường, khoé miệng cong lên một nụ cười ái muội, cúi người nói với hắn: "Tỉnh rồi?"
Đẩy thân hình quá mức nhiệt tình của gã ra ngoài tầm tay, Nguỵ Vô Tiện ho khan ngồi dậy, tấm chăn mỏng trượt theo lồng ngực rơi xuống trước người, lộ ra vùng bụng đã được băng bó hoàn hảo, cùng với vạt áo mở rộng phanh ngực.
Hắn lúng túng khép áo lại, lạnh lùng thốt lên tiếng "Đa tạ", rồi xoay người xuống giường.
"Đi đâu?" Thông Lung dựa trên giường, lười biếng hỏi.
Lời Thông Lung nói còn chưa dứt, Nguỵ Vô Tiện đã rầm một tiếng ngã xuống mặt đất, huyệt thái dương bất an nảy lên, những hình ảnh nhỏ vụn rời rạc xẹt qua trước mắt như đèn kéo quân.
Thông Lung thở dài một hơi, đỡ hắn lên, "Ta biết ngươi muốn đi cứu Lam Vong Cơ, nhưng nguyên thần của ngươi hao tổn, thân thể bị trọng thương, đi cũng không thay đổi được gì, không bằng ở chỗ ta dưỡng thương cho tốt...."
Nguỵ Vô Tiện đẩy gã ra, lảo đảo đi tới hai bước, Thông Lung một tay vòng qua eo hắn, định ôm hắn vào trong lòng, hắn cắn răng tránh đi, hung dữ nói: "Đừng chạm vào ta".
Thông Lung ý vị thâm trường nói: "Mới vừa rồi băng bó, thay quần áo cho ngươi, chỗ nào ta cũng đều đã chạm qua...."
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói: "Quần áo ta đâu?"
Thông Lung nói: "Vứt rồi".
Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn gã một cái, che lại vùng bụng hơi hơi đau, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-lam-tram-ta-that-su-la-nguoi-tot/2276166/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.