-Thật xin lỗi, tớ có việc bận phải về trước, các cậu ở lại về sau nhé-Cô lịch sự nói với mọi người.
-Ơ...cậu chỉ mới đến thôi mà-Amy có chút buồn.
-Xin lỗi, những chuyện này rất quan trọng-Cô cười cười tỏ vẻ hối lỗi.
-Có cần tớ đi với cậu không?-Lyna lên tiếng xách túi định đứng lên.
-Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu-Hắn ngăn Lyna lại.
-À...thôi tớ đi một mình được rồi-Ana ngạc nhiên nhưng vì đang gấp nên đi ngay không tiện hỏi nhiều. "Hai người đó có quen biết sao?"
Alan vẫn ngồi im, lặng lẽ đưa tách cafe đen đã được khuấy đều lên miệng và hớp một ngụm. Vị đắng đậm đà len vào trong khoan miệng. Nhưng anh không hề cảm nhận được, thứ mà anh đang quan tâm đến là "chuyện gì đang xảy ra giữa 3 người bọn họ". Anh chắc chắn phải tìm ra câu trả lời. Cầm lấy áo khoát, anh bước đến quầy thanh toán sau đó rời khỏi quán mà không hề nói một lời.
-Ơ...này...anh...-Amy thấy anh mình rời đi mà nơi đây chỉ còn lại một mình thì cũng nhanh chân chạy theo. Cô còn quay đầu nhìn về phía tách cappuccino vừa mới pha còn chưa dùng đến mà khẽ lắc đầu tiếc nuối.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuôn viên sau quán.
-Có chuyện gì vậy?-Bảo Trâm hỏi (bây giờ mình sẽ gọi là Bảo Trâm nhé vì mọi chuyện dần sáng tỏ hết rồi).
-Cậu nói đi-Hắn nhắm hờ đôi mắt tựa lưng vào ghế dựa như đang chờ đợi một sự giải thích.
-Nói? Là nói cái gì cơ?-Bảo Trâm hơi run. Chẳng lẽ hắn đã biết hết rồi sao?
-Còn phải hỏi sao?-hắn nhíu mày-Ngọc Anh vẫn chưa chết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121599/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.