-Tôi xin lỗi cô có sao không?-Hắn đang ngắm trời đêm nên không để ý có người đang đến gần, tay lái cũng có phần không chuẩn vì đang nhìn trời trăng mây gió mà nhưng hắn bỗng đơ người khi phát hiện người trước mặt
-Ơ............Ngọc Anh, là cậu phải không?-hắn nhào tới ôm chầm lấy cô như vớ được vàng.
-Ặc...ặc...cái tên điên này...buông ra coi...sắp ngạt thở chết rồi...-Cô la lên thảm thiết khi bị hắn xiết chặt cổ.
-Ơ...xin lỗi-Hắn giật mình buông ra-Tại mình vui quá mà.
-Anh bị điên à?-Cô vừa nói vừa cố lấy lại hơi thở.
-Cậu có sao không thế? Tớ là Thiên nè, là Lâm Quốc Thiên đó-hắn vội chạy đến dùng tay sờ trán cô xem có bị gì không.
-Ặc...anh bị điên à?-Cô bị sặc vì hành động của hắn, cặp chân mày khẽ nhíu lại. Lạnh lùng hất tay hắn ra.
-Này, không nhận ra tớ thật ư, Ngọc Anh?-Hắn lại hỏi.
-Này nhé, anh lái xe tông trúng tôi rồi tính không nhận trách nhiệm nên nhận bừa làm người quen à?-Cô lại nói.
-Nhìn tôi giống hạng người ấy lắm sao?-trên đầu hắn bỗng xuất hiện một đám mây đen kịt, đuổi hoài không chịu đi, hắn với tay thì lại không chạm tới khiến hắn tức muốn chết.
-Còn phải hỏi sao? Nói cho anh biết tôi không có quen ai tên Thiên gì gì đó, mà tôi cũng không phải Ngọc Anh gì gì đó, cái tên sao mà khó nhớ quá vậy, sau này có nhận người quen thì cũng phải điều tra cho kĩ nghe chưa?-Cô lớn giọng nói, gương mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
-Thôi đi, cậu đừng giả vờ không nhận ra tớ nữa, tớ biết thừa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121602/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.