-Cô thích mưa ư?-hắn phá vỡ sự im lặng
-Ừm...-Trong lòng nó đang cảm thấy vô cùng ấm áp.
-Vì sao?
-Tôi không biết, chỉ đơn giản là thích thôi-nó bâng quơ nói.
-Vì sao cô lại ghét tôi như vậy?
-Vì anh rất đáng ghét-nó nghĩ sao là nói vậy
-Tôi hỏi nghiêm túc đấy
-Thế à? Tôi cũng không biết nữa-Nó chợt nghĩ:"Thực ra thì chẳng có lí do gì để mình ghét hắn ta cả".
-Nghĩa là không có-hắn hỏi như muốn khẳng định.
-Chắc là vậy
-Vậy chúng ta có thể làm bạn chứ?-hắn cũng không hiểu sao bản thân lại nói điều đó nữa.
-Bạn ư?-nó thoáng chút buồn bã-Anh thực sự muốn làm bạn với tôi ư?
-Sao vậy? Không được sao?-hắn hơi thất vọng vì nghĩ nó không đồng ý.
-Không phải...thực ra...-nó có chút nghẹn ngào
-Tôi vẫn đang nghe-Bỗng dưng hắn lại muốn lắng nghe cô gái này. Hắn cảm nhận được cô ấy đang buồn.
-Thực ra, ngoại trừ Bảo Trâm và Phương Nguyên ra thì tôi chẳng còn người bạn nào nữa cả...bọn họ không ai muốn làm bạn với tôi...-nó như sắp bật khóc.
-Vì sao?-hắn thắc mắc. hắn nghĩ rằng người như nó thì chắc chắn có nhiều bạn bè mới phải chứ.
-Hồi tôi học cấp 3...tôi lúc nào cũng quậy phá, tôi chỉ là muốn gây sự chú ý mà thôi, tôi muốn họ thấy rằng tôi cũng giống họ, không phải thiên kim tiểu thư khó gần gì cả...thế nhưng, tôi càng như thế thì họ lại càng tránh xa tôi...họ sợ rằng người như tôi sẽ liên lụy đến họ...-nó nhớ lại những ngày tháng buồn tẻ ấy mà chợt tủi thân.
"Thật không ngờ cô ấy lại đáng thương như thế?"-hắn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121622/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.