Nó hiện đang ngồi bên cửa sổ nghe bản nhạc quen thuộc.
Bỗng...ào...ào...một cơn mưa chợt ùa đến bất chợt. Mưa như trút nước vậy.
Nó thích mưa. Không phải vì người ta thường hay nói rằng mưa sẽ xóa đi những giọt nước mắt mang đau thương trôi đi. Mà nó chỉ đơn giản là thích nhìn mưa rơi, nghe tiếng mưa hát. Những giọt mưa va vào nhau tạo thành một bản nhạc vui tai. Nó thì có gì phải buồn phải khóc chứ, thế nhưng nó vẫn thích mưa đấy thôi!
Thế nhưng, hôm nay sao nó lại cảm thấy bản nhạc mà nó thường nghe lại mang một nỗi nhớ da diết, những cơn mưa mà nó từng thích lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Nó dường như cảm nhận được mưa không đơn giản như nó từng nghĩ.............
-Cạch-tiếng cửa mở khiến nó giật mình quay đầu ra.
-Sao con vẫn còn ngồi đây-Trần phu nhân không hài lòng nói.
-Sao ạ?-Nó ngơ ngác, nó ngồi đây thì có sao đâu chứ?
-đến giờ hẹn với người ta rồi sao con còn chưa chuẩn bị?-Trần phu nhân kéo nó lại ngồi trên ghế định trang điểm cho nó.
Nó liền kéo lại:
-Con không muốn, mẹ hẹn thì mẹ tự mà đi-nó bướng bỉnh nói.
-Con...-Trần phu nhân tức giận, xem ra bà đã quá nuông chiều nó rồi.
-Được thôi! Mẹ sẽ tự đi! Mẹ sẽ đi bàn chuyện đám cưới của con luôn-mẹ nó nhìn nó nói, biết tính nó thà đi chứ không chịu gả, ít nhất khi gặp rồi nếu không thích thì thôi.
-Mẹ...con đi là được chứ gì-nó lí nhí nói.
Trần phu nhân hài lòng bước ra trước không quên để lại lời nhắn:
-lúc 7h phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ne-quay-em-la-cua-anh/121625/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.